Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Xuân Ôn » Thời kỳ ở nhà
Đăng bởi hongha83 vào 09/05/2014 21:01
浮世龍鍾三十年,
中宵嘸枕不成眠。
災危家似秋風樹,
貧病身如夜雨船。
疏食未歡親已老,
蘆花不怨弟能賢。
此心那得如松柏,
自負風塵耐得堅。
Phù thế long chung tam thập niên,
Trung tiêu phủ chẩm bất thành miên.
Tai nguy gia tự thu phong thụ,
Bần bệnh thân như dạ vũ thuyền.
Sơ thực vị hoan thân dĩ lão,
Lô hoa bất oán đệ năng hiền.
Thử tâm na đắc như tùng bách,
Tự phụ phong trần nại đắc kiên.
Ở trên phù thế này long đong đã ba mươi năm
Giữa đêm vỗ gối ngủ không yên giấc
Nhà thì bị tai vạ, nguy khốn lung lay như cây trước gió thu
Thân thì nghèo nàn ốm đau, lao đao như thuyền trong đêm mưa
Rau dưa nuôi dưỡng chưa ra sao, cha mẹ đã già
Mặc áo hoa lau không oán trách, em hiền đáng khen
Lòng này làm sao được như cây tùng cây bách
Ở trong gió bụi mà chịu đựng được bền vững
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 08/05/2014 21:01
Ba mươi năm bước lênh đênh,
Thâu đêm trằn trọc khôn thành giấc mơ.
Nạn nhà gió giật cành thu,
Chiếc thân nghèo ốm con đò đêm mưa.
Chút ơn chưa đáp cha già,
Thương em chẳng quản lô hoa lạnh lùng.
Lòng ta mong sánh bách tùng,
Phong trần vẹn chữ kiên trung chẳng sờn.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 14/02/2019 13:53
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 19/11/2019 18:55
Ba mươi năm cuộc thế long đong,
Đêm gối chẳng yên ngủ giấc nồng.
Trước gió cây thu nhà gặp vạ,
Ốm đau thân, thuyền đêm mưa dông.
Rau dưa cha mẹ già nuôi dưỡng,
Mặc áo hoa lau em lạnh lùng.
Sao được lòng này tùng với bách,
Phong trần chịu đựng vững bền không?