Thơ thành viên » Nguyễn Việt ( Sau dong) » Trang thơ cá nhân
Anh thấy em khóc trong mưa
Anh lấy tay lau nước mắt
Nhưng em lặng lẽ bước đi…
Chẳng nói câu gì…
Em chẳng nói câu gì cả
Để trời nắng hạ sầu vương
Để nhành sim tím còn thương
Anh bần thần đi trong cõi mộng
Nhẹ chân lắm, nhưng lòng rất nóng
Con chim sâu ngừng hót
Con dế nhỏ ngủ yên
Miệng cười lúm đồng tiền…
Chậm thôi em ơi chậm chậm thôi
Anh không theo kịp…
Dù khoảng cách chỉ là chiếc lá me bay
Chỉ là quả sấu chua cay
Một lòng bàn tay sấp ngửa
Em khe khẽ hát
“Hạ tàn gửi nắng cho ai
Hạ tàn gửi gió cho ai…”
Gửi cho ai em ơi… ngoài gửi cho anh,
Gửi cả cho em và cả người xa lạ
Chẳng quen biết nhau nhưng đều có một thời nắng hạ huy hoàng
Dại khờ quá em ơi… khi ta chưa nắm tay
Khi ta chưa đắm say nụ hôn đầu bở ngỡ
Nhưng ta đã có nhau đến trong từng hơi thở
Áo trắng trắng trong chẳng chút bận lòng
Tình ta lúc có lúc không
Nhưng mênh mông như biển biếc
Nhưng dào dạt hơn sóng xô
Mà ngây ngô đến chẳng ngờ
Anh biết em chỉ vờ lặng bước thôi
Tim ta nóng lắm rồi
Cả bầu trời rực đỏ
Chú thỏ non đã bước ra cánh đồng
Chú sóc non đã hát giữa rừng thông
Và em bước về phía đông
Anh quay lưng đi về phía mặt trời lặn
Rất đắng phải không em
Nhưng hãy nhớ đến ngày hạ đến thay đông
Khi lòng rưng rưng nếm cánh phượng hồng chua chua mà say hơn mật ngọt
Đó là lúc ta đến bên nhau.
Anh sẽ hoá thành con ve ve sầu thương kêu hết mùa hè
Em sẽ là trái bàng xanh chờ ngày chín rụm
Hai ta sẽ ở bên nhau đến khi tiếng trống trường cất lời điếu văn tiễn hạ
Em lại về rừng thông anh quay về cánh đồng đầy gió
Rồi ta lại hát nghêu ngao “Hạ tàn gửi nắng cho ai, hạ tàn gửi gió cho ai”
Hạ tàn… gửi nhớ cho ai.
Mai Thuỷ Lệ Thuỷ Quảng Bình