Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Việt Chiến » Những con ngựa đêm (2004) » Phố
Người
Nuốt những cơn ho
Vào lúc trăng say
Rồi thở ra
Một trăng tươi
Màu rượu đục
Gương mặt ấy
Như một quán rượu vắng
Nơi người ta có thể trở về
Và ra đi từ một cánh cửa khác
Nhờ ký ức của trăng
Thành phố mùa đông
Những con chim bay đi
Bỏ lại hàng cây đêm trụi lá
Riêng ánh trăng còn ở lại
Như muốn chở che
Ngực cô gái làm tiền
Bên thùng rác
Một lời ru đêm
Không ai còn thuộc
Khi ngón tay thô ráp
Của bầy gián đêm
Vén trăng lên để nhấm nháp
Rồi tìm cách chui vào
Khe hở của giấc mơ kia
Thì kẻ đầy ải vầng trăng
Vẫn đang còn lội lặn
Dưới đám ao tù nhớp nháp
Hãy giải thoát
Cho giấc mơ của khuôn ngực này
Ra khỏi cạm bẫy thời gian
Cứ để trăng tuôn chảy
Trên ký ức thơm tho của da thịt họ
Bầu sữa thanh xuân cũng như trăng
Sẽ thiếp ngủ trên cách đồng dục vọng
Và anh đã gặp em
Trên con đường thật chậm
Đôi mắt em mở ra
Như một đêm mưa lớn
Làm anh chẳng thể nào
Tìm thấy ánh trăng xưa
Thành phố cũ ngủ quên trong lá
Anh đặt cọng lá đêm lên môi
Thổi một điệu ca rỗng buồn
Mong đánh thức những que diêm bị cháy
Đêm mai chúng sẽ mọc thành trăng…