Thuở ngọn lửa chưa tìm về kết bạn
núi chẻ mình ra cho đá làm rìu
hạt mồ hôi gieo trước hạt lúa
bao triệu năm bạt núi, san đèo

Những lục địa bị đốt da, xẻ thịt
cắt vụn thành trăm mảnh quốc gia
khí quyển bụi ngầu, tầng ôdôn xé nát
Trái Đất hoả tai tróc từng mảng mái nhà

Các bộ lạc thu về của cải gì đáng giá?

Cái bụng đói hiện hình thành nỗi sợ
tứ thời ôm một quỹ đạo cơ hàn
quốc gia siêu cường
giật từng miếng của nhau bằng siêu tốc

Kho của cải còn nổi chìm hay mất
mà hai tay đắp một miệng không đầy?
Thôi, nhân loại chỉ “phá gia chi tử”
Trái Đất nuôi báo cô, vô tận kiếp ăn mày

Nhưng hành tinh này vẫn còn chút cơ may
tiềm thức mỗi người đều lưu giữ
hũ gạo nhân tình không cạn vơi
và những niêu cơm Thạch Sanh do nghệ sĩ mọi thời chụm lửa
lót dạ cho đời lúc cô quạnh buồn vui...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]