Viễn vọng kính không gian vừa phóng đi sao Mộc
Khái niệm chân trời quên lãng phía xa xăm
Đời tất bật, ai nhọc công ngồi đọc
Ngoảnh lại tìm chân trời cũ đăm đăm.

Tôi bùi ngùi lật nhẹ mấy trang văn
Mắt lơ đãng hướng hành tinh xa lắc
Bỗng giật mình, gặp chính mình trong sách
Ngọn lửa thầm ấm mãi một thời yêu.

Và tập thơ ép mỏng nhẹ như chiều
Xếp lui khuất giữa ồn ào thật, giả
Tôi lại gặp tôi cái thời vô tư quá
Sao cái thời dễ nhớ, dễ si mê.

Tình hết vui khi đã vẹn câu thề
Đời chỉ đẹp khi hãy còn dang dở...
Từng nắn nót ghi trang đầu cuốn vở
Câu nằm lòng, tưởng tác giả khuyết danh.

Tôi mượn lời trong những lá thư xanh
Mượn ý tứ trong những lần hò hẹn
Suốt thời trẻ, thơ người tôi kết bạn
Mà vô tình bước qua cửa thi nhân.