Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Vũ Tiềm » Thương nhớ tài hoa (1992)
Ngả đường nào cũng mịt mù đen đặc
Ông đi
Tìm nghĩa sĩ tế linh nơi Cần Giuộc
Kiếm ngư tiều trị bịnh xứ Ba Tri
Ông đi
Không phi nhờ vào cây gậy.
Buổi cương thường u mị
Con mắt nhắm rồi chưa xong
Thiếu mắt xem chừng còn quá đủ
Để nhìn thế sự: mớ bòng bong.
Ví thử mắt nhìn thông tỏ
Tim vỡ từ lâu còn gì
Thân già ắt hẳn còn bung xé
Kiến ngãi bao giờ chịu bất vi!