Kính tặng Mẹ

Khi viết được bài tập làm văn đầu tiên
ngắm nghía điểm năm tươi đỏ
con đã muốn viết một bài thơ về mẹ

Khi mang được cái cuốc lên vai
lũn cũn ra đồng theo mẹ
lội đồng cạn, đồng sâu
nhìn áo mẹ phong phanh che mùa mưa, mùa gió
con đã muốn viết một bài thơ về mẹ

Lên Lạng Sơn, con gặp
nàng Tô thị mong chồng suốt mấy nghìn năm
xuống Củ Chi, con được cầm tay
bà má năm lần tiễn chín con nhập ngũ
(và không một đứa con trở về
chín lần má chết theo con!)
con đã muốn viết một bài thơ về mẹ

Con sinh đứa con đầu lòng
rồi đứa thứ hai
trải mọi âu lo đứa sài, đứa sới
con lại muốn viết ngay bài thơ về mẹ

Đến nay tóc mẹ không còn sợi đen
đầu con cũng ngả dần sang trắng
Bằng giá nào con cũng phải viết xong bài thơ về mẹ

Nhưng ngòi bút run run
giọt mưc rỏ xuống trang giấy nhỏ
sao giống quá giọt lăn từ mắt mẹ

Suốt một đời cây lúa, cay rau
bát cơm độn được no lòng chưa nhỉ?
còng lưng gánh lo âu, cuối đời chưa thấy nhẹ
gió tháng hai thổi trong hõm xương gầy

Con không thể ngồi tìm chữ làm thơ
nghĩ mình có nhiều lỗi quá
con thầm gọi mẹ
Mẹ ơi!


Làng Nành 9-1986

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]