Tay chặt sắt đường tàu
Đúc câu thơ sắt nguội
Ba lô mòn nắng mưa
Thơ còn nguyên cốt lõi.

Riêng lời hẹn ngày về
Anh vùi kín khúc đường nào sinh tử
Người vợ trẻ
Mòn chân
Tìm tứ xứ.

Đường sắt nay nối lại
Thơ hóa thân làm thanh ray
Nâng bánh thép con tàu.

Thương hại những bài thơ lướt thướt
Hát rong hoài trên toa.