Tâm sự của một người bạn

Vợ tôi thuỳ mị nết na
Mười năm tám đứa đầy nhà gái trai,
Thân gầy hai vú vắt vai
Tất ta tất tưởi tay quai gánh gồng,

Bốn mùa xuân hạ thu đông
Sớm đi ngồi chợ chiều trồng ngô khoai,
Tuy rằng chẳng đẹp như ai
Thay tôi nuôi dạy gái trai nên người,

Chẳng than vãn có chồng lười
Dài lưng tốn vải một đời thư sinh,
Vẫn thường tự nhủ với mình
Chồng con là chỗ gửi tình thương yêu,

“Hỏi rằng nếu có kiếp sau
Em còn muốn bạn muốn bầu với tôi?”
“Dù cho mười kiếp luân hồi
Cùng anh em vẫn chung đôi cả mười!”


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]