Thu hấp hối trên cây bàng khô khốc
Nắng thu buồn lăn lóc dưới triền đê
Nƣớc thu đau quằn quại bến sông quê
Dòng nước đục đang tứ bề đổ xuống.

Dòng sông xanh nước ngày xưa ta uống
Ngày càng thêm vẩn đục cá không bơi
Hai bờ sông đất lở lói tả tơi
Thuyền chạy máy sóng tơi bời vỗ nhịp.

Sông kêu đau nhưng ngƣời thì như điếc
Một ngày kia sông nằm chết ngay đơ
Đứng bên sông lòng ta những ngẩn ngơ
Nhớ một thuở dòng sông Cầu xanh biếc.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]