Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Nguyễn Văn Siêu
Đăng bởi Vanachi vào 10/06/2019 16:28
老矣還為草野臣,
歸歟豈作泛閒人。
紛紛俗事懷難放,
落落殘編志未伸。
戴日有光餘白髮,
當風不染是知塵。
呼官呼叟誰非可,
道遠吾猶有此身。
Lão hĩ hoàn vi thảo dã thần,
Quy dư khởi tác phiếm nhàn nhân.
Phân phân tục sự hoài nan phóng,
Lạc lạc tàn biên chí vị thân.
Đới nhật hữu quang dư bạch phát,
Đương phong bất nhiễm thị tri trần.
Hô quan hô tẩu thuỳ phi khả,
Đạo viễn ngô do hữu thử thân.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Luống tuổi quê nhà cũng tạm an,
Kể nhàn chưa thật gọi là nhàn.
Bao nhiêu tục sự lòng vương vấn,
Mấy cuốn tàn biên dạ chứa chan.
Đầu bạc đương trông ngày sáng sủa,
Bụi đen khôn nhuốm dấu lầm than.
Rằng quan rằng cụ ừ thôi được,
Nặng gánh, thân còn ở thế gian.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 21/03/2020 15:47
Luống tuổi quê nhà tạm dưỡng thân
Về ư thôi cũng kể như nhàn
Bời bời tục sự lòng khôn bỏ
Lác đác tàn thư dạ vẫn mang
Tóc trắng những mong ngày rạng rỡ
Bụi hồng khôn nhuộm dấu gian nan
Rằng quan rằng lão tuỳ ai gọi
Còn tấm thân này với thế gian