Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Nguyễn Văn Siêu » Anh ngôn thi tập » Quyển 2
Đăng bởi hảo liễu vào 30/12/2014 18:26, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 03/05/2024 10:06
帆轉文江路,
樓開米所關。
際天惟綠樹,
平地失青山。
興借春濤壯,
心如釣艇閒。
故人家此岸,
莫急渡前灣。
Phàm chuyển Văn Giang lộ,
Lâu khai Mễ Sở quan.
Tế thiên duy lục thụ,
Bình địa thất thanh sơn.
Hứng tá xuân đào tráng,
Tâm như điếu đĩnh nhàn.
Cố nhân gia thử ngạn,
Mạc cấp độ tiền loan!
Thuyền buồm qua Văn Giang
Qua Mễ Sở thấy lầu nhô ra.
Giữa trời chỉ có cây cối xanh ngắt một màu.
Đất bằng làm mất vẻ non xanh (không ai biết đâu là núi)
Nhờ có sóng xuân mà hứng thơ ta càng thêm mạnh.
Lòng ta thấy nhẹ nhàng, thảnh thơi như chiếc thuyền câu kia vậy.
Bạn xưa, nhà ở bên bờ sông (gần đó nào phải đâu xa)
Đừng vội gì vượt qua khúc sông trước mặt.
Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hảo liễu ngày 30/12/2014 18:26
Thuyền hướng về Văn Giang
Mễ Sở đã thấy lầu.
Trời đất xanh một màu,
Chằng thấy núi ở đâu!
Nhờ sóng xuân thêm hứng
Lòng nhẹ như thuyền câu
Bạn ta nhà trên bến,
Cần gì vội đi đâu!
Gửi bởi hảo liễu ngày 30/12/2014 18:26
Văn giang buồm đã quay đầu
Trên đèo Mễ Sở mái lầu nhô ra.
Trời sanh cây biếc bao la
Đất bằng ai dễ biết là núi đâu.
Sóng xuân dội hứng lên cao,
Lòng này như lá thuyền câu kia nhàn.
Bờ kia nhà bạn chi lan
Qua đây chi dại vội vàng đi đâu!
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 11/08/2017 04:51
Vào Văn Giang thuyền buồm chuyển lộ
Thấy ải quan Mễ Sở mở rồi
Chỉ cây xanh ngắt giữa trời
Đất bằng chẳng thấy núi đồi nhô lên
Nhờ sóng xuân càng bền hứng thú
Như thuyền câu lòng cứ an nhàn
Bờ này nhà bạn đang gần
Khúc cong đừng vượt, dần dần tấp vô.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 17/08/2018 09:03
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 15/10/2020 09:10
Đi đến Văn Giang thuyền ghé qua,
Thấy lầu qua Mễ Sở nhô ra.
Giữa trời cây cối màu xanh ngắt,
Làm mất đất bằng non vẻ già.
Gây hứng sóng xuân thơ cảm xúc,
Thảnh thơi ta ví thuyền câu xa.
Bạn xưa sông bến nhà gần đó.
Trước mặt vội gì sông vượt qua.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 25/10/2018 14:08
Thuyền xuôi về hướng Văn Giang
Vừa qua Mễ Sở hiện lên toà lầu
Giữa trời vẻ biếc một màu
Non xanh nào có thấy đâu đất bằng
Sóng xuân cảm hứng càng tăng
Cõi lòng nhẹ nhõm tựa chừng thuyền câu
Thôi đừng vội vã đi đâu
Bờ sông nhà bạn mau mau ghé vào