Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Văn Giao » Đạm Như thi thảo
Đăng bởi hongha83 vào 03/05/2024 15:21
何年明月能離夜,
幾處浮雲不在山。
客已登臨攜蠟屣,
人猶嘯詠倚柴關。
遷辛酌滿成朝醉,
短李高歌失曉寒。
記取昨朝題詠處,
蒼松翠竹影闌干。
Hà niên minh nguyệt năng ly dạ,
Kỷ xứ phù vân bất tại sơn.
Khách dĩ đăng lâm huề lạp xí,
Nhân do khiếu vịnh ỷ sài quan.
Thiên Tân chước mãn thành triêu tuý,
Đoản Lý cao ca thất hiểu hàn.
Ký thủ tạc triêu đề vịnh xứ,
Thương tùng thuý trúc ảnh lan can.
Năm nào đêm trăng sáng thường lại là đêm từ biệt
Phù vân nơi nào mà chẳng ở trên núi cao
Khách đã mang giày đánh sáp đi lội suối trèo đèo
Người còn tựa cửa mà gọi theo mà ngâm nga
Rượu Thiên Tân chúc tràn, nên say cả buổi sáng
Thơ Đoản Lý hát vang, mất cả cái lạnh sớm mai
Nhớ mãi nơi vịnh thơ buổi sáng hôm qua
Tùng xanh trúc biếc toả bóng dưới hiên nhà
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 04/05/2024 15:21
Trăng tròn ly biệt cớ làm sao,
Lại cả phù vân đỉnh núi cao.
Khách đã mang giày băng mé núi,
Người còn thơ thẩn tựa bên rào.
Thiên Tân rượu ngấm say qua sáng,
Đoản Lý thơ ngâm ấm suốt chiều.
Nhớ mãi nơi qua ngồi xướng hoạ,
Tùng xanh trúc biếc dáng xiêu xiêu.