Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Văn Giao » Đạm Như thi thảo
霜霄乘興泛孤舟,
秋夜邀人到祿州。
存沒不勝浮世感,
笑談從記往年遊。
即今明月依人照,
如昨寒江吸水流。
泛泛忙催舟子去,
天邊飛鳥一聲秋。
Sương tiêu thừa hứng phiếm cô chu,
Thu dạ yêu nhân đáo Lộc Châu.
Tồn một bất thăng phù thế cảm,
Tiếu đàm tòng ký vãng niên du.
Tức kim minh nguyệt y nhân chiếu,
Như tạc hàn giang hấp thuỷ lưu.
Phiếm phiếm mang thôi chu tử khứ,
Thiên biên phi điểu nhất thanh thu.
Trong sương đêm thừa hứng xuống bơi chiếc thuyền con lẻ loi
Đêm thu cứ giục giã ta đến với Lộc Châu
Kẻ mất người còn không ngăn nổi cái buồn đời trôi nổi
Cười cười nói nói, còn nhớ như in cảnh mấy năm trước đây
Đêm nay trăng vẫn theo người mà chiếu sáng
Như trước đây dòng sông vẫn lạnh lùng đẩy nước về xuôi
Bơi bơi vội vã giục thuyền rời bến
Có con chim bay tận phía chân trời ngân lên một tiếng thu
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 02/03/2024 06:14
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 02/03/2024 11:22
Đêm thu chèo nhẹ chiếc thuyền câu,
Sương lạnh giục ta đến Lộc Châu.
Còn mất bùi ngùi thương thế tục,
Nói cười văng vẳng vọng nơi đâu.
Đêm nay trăng sáng theo người chiếu,
Như cũ sông trôi gợn nỗi sầu.
Vội vã giục thuyền về bến cũ,
Chim nào một tiếng cuối trời thu.