Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Văn Giao » Đạm Như thi thảo
Đăng bởi hongha83 vào 23/03/2024 04:48
夜向初更雨向晴,
吟懷偏重旅懷輕。
半輪初月新霑影,
萬戶懸燈欲放明。
素位自能行患難,
鴻鈞未果妒才名。
此回情緒原同解,
不惜高歌酒盡傾。
Dạ hướng sơ canh vũ hướng tình,
Ngâm hoài thiên trọng lữ hoài khinh.
Bán luân sơ nguyệt tân triêm ảnh,
Vạn hộ huyền đăng dục phóng minh.
Tố vị tự năng hành hoạn nạn,
Hồng quân vị quả đố tài danh.
Thử hồi tình tự nguyên đồng giải,
Bất tích cao ca tửu tận khuynh.
Màn đêm buông xuống mưa dần tạnh
Tình thơ thêm đậm, nỗi xa quê vơi dần
Nửa vành trăng vừa mới mọc bóng đang nhoè
Muôn nhà treo đèn ánh sáng như muốn tung ra
Gặp hoạn nạn tự có cách vượt qua hoạn nạn
Tạo hoá chắc gì đã ghét người có tài
Lúc này đưa niềm riêng ra mà bày tỏ cùng nhau
Chẳng ngại gì cất tiếng hát vang và rượu thật say
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 23/03/2024 04:48
Mưa bay tạm ngớt, đêm về,
Hồn thơ gieo nặng nỗi quê vơi dần.
Nửa vành trăng mọc thanh tân,
Nghìn nhà đèn sáng lần lần tung ra.
Hợp tình hoạn nạn cũng qua,
Hồng quân đâu có hại ta đến cùng.
Nỗi riêng thổ lộ thành chung,
Lại đây thi tửu một vùng say sưa.