Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Văn Giao » Đạm Như thi thảo
Đăng bởi hongha83 vào 01/05/2024 15:58
明星有爛夜如何,
撫枕無聊客思多。
童抱書眠人漸定,
僧攜杖去月初斜。
不堪雞唱兼鵑噪,
只爲茶神制睡魔。
更恐夜深翻作夢,
眼中看到洛陽花。
Minh tinh hữu lạn dạ như hà,
Phủ chẩm vô liêu khách tứ đa.
Đồng bão thư miên nhân tiệm định,
Tăng huề trượng khứ nguyệt sơ tà.
Bất kham kê xướng kiêm quyên táo,
Chỉ vị trà thần chế thuỵ ma.
Cánh khủng dạ thâm phiên tác mộng,
Nhãn trung khan đáo Lạc Dương hoa.
Sao sáng như vỡ ra, đem nay ra làm sao
Ôm gối tình buồn lòng khách bời bời
Trẻ ôm sách ngủ người ngon giấc
Sư ông chống gậy đi ra, trăng dần dần chếch bóng
Không thể chịu được tiếng gà gáy chen tiếng cuốc kêu
Chỉ có thể lấy trà thần chống lại với cơn buồn ngủ
Càng sợ đêm dài sinh lắm mộng
Trong mơ lại thấy mình đang xem hoa mẫu đơn ở Lạc Dương
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 01/05/2024 15:58
Sao rữa trời trong đêm lạ thay,
Cô liêu gối chiếc dạ ngất ngây.
Trẻ còn ôm sách người ngon giấc,
Sư cụ lên đồi nguyệt xế tây.
Réo rắt cuốc kêu chen gà gáy,
Nhâm nhi trà đậm chống mắt cay.
Sợ nhất đêm dài sinh lắm mộng,
Mơ màng hoa thắm Lạc Dương vây.