Ba gian lều cỏ dãi che sương,
Rét phải nằm co há phải cuồng.
Cá cả nép vây miền Bắc Hải,
Rồng thiêng uốn khúc chốn Nam Dương.
Một lòng trung hiếu bo còn giữ,
Hai chữ công danh nắn chửa vuông.
Có khuất bao nhiêu thì có duỗi,
Ra xuân đầm ấm sẽ xênh xang.


Một số tài liệu như sách Văn đàn bảo giám trong lần xuất bản năm 1929, Nam Phong tạp chí số 91 do Lê Viết Vượng sao lục, ghi tác giả bài này là Nguyễn Văn Giai triều Lê, không phải Ba Giai.

[Thông tin 4 nguồn tham khảo đã được ẩn]