Khi chiếc lá nhuộm vàng thói quen phố
bao sinh linh khởi tự khắp miền quê
hẹn hai mươi thu tụ về Thủ đô
phần phật Cột Cờ
lấp lánh sao Khuê
oai linh giang địa một ngàn năm tinh rồng thế hổ! (1)

Khi chiếc lá nhuộm vàng thói quen phố
em lạc vào mùa hoa sữa không mùa
có hương cốm Vòng có vị đa cua
thời gian vòng xe không gian bờ hồ
nghe nhạc Phú Quang xem tranh Phố Phái (2)
em sống như ngọn gió nhiệt đới
Ẩm ướt Hà Nội
Ẩm ướt anh – mái ngói cổ không lời!


Khi chiếc lá nhuộm vàng thói quen phố
em xuống lòng đường bằng đôi chân hai mươi bước mùa thu
vết xe máy chồng chất buổi chiều gù
mùa thu ở đâu?
dường như đêm thêm màu
bạc chảy ra như mủ đèn lầu
vấp câu thơ trên vỉa hè em có biết đau? (3)

Khi chiếc lá nhuộm vàng thói quen phố
em hẹn anh ra một khoảng vắng tình
chẳng vì nhớ anh
em nhớ về một miền xa lắc
thân thuộc những vòng tay
rồi em trở về quanh đây
em ôm hoa sữa để anh ngồi ướt lạnh
trời không mưa không gió
trên má em từng hạt nước bắt đầu ngân nốt
là sự sống
là khát vọng
là rát bỏng
là những giọt tình thu thấm vào lòng Hà Nội, em ơi!


10.2003

(1) Tinh rồng thế hổ: dựa theo ý "rồng cuộn hổ ngồi" ("Chiếu dời đô", Lý Công Uẩn).
(2) Phố Phái: tên một bài thơ của Văn Cao, cũng cùng ý ca ngợi những bức tranh vẽ phố Hà Nội của Bùi Văn Phái.
(3) Hai câu này lấy ý từ hai câu thơ “Đèn quán đêm bạc ra như mủ chảy / Câu thơ lại làm thơ vấp dưới vỉa hè” (“Bệnh”, Thi Hoàng).