Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Văn Duy
Đăng bởi Cao Tứ Hải vào 03/05/2007 16:27, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 05/05/2007 18:27
những chủ nhật dài sang thứ hai
trôi mãi cuối tuần
tôi nhớ em và sự sống sinh phần
ý nghĩa!
đây buổi chiều cho những mê say
những ngày hạ dài sang thu
trôi mãi với mùa xuân
tôi nhớ em bằng mọc mầm
dâng hiến!
đây những yêu thương cho mắt em đầy
những căn phòng ngập tiếng cười hôm trước
những con đường vang bước chân em
cà phê đen như ánh mắt
bậc thềm ngồi xuống những nếp nghĩ xa xăm
em như gió?
ở trong tay?
những mộng mơ ngủ lấp sau ngày
tôi còn nhớ em suốt thế kỷ này
chân trời nào hát mê?
chân trời nào đến được?
tôi và em bé nhỏ
sáng lên bằng nỗi nhớ
sáng lên bằng niềm tin
sáng lên bằng hạnh phúc trong thung lũng trốn tìm.