Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Văn Đề
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/08/2021 11:09
Mấu đời văn vật đất chôn rau,
Cảnh đó người thì đâu thấy đâu?
Ba thước vườn hoang, cơn gió thoảng,
Một gian lều cỏ bóng trăng thâu.
Đầy phòng nhện nọ màn chăng khắp,
Đầu chái chim kia tổ lót vào.
Văng vẳng này nghe ai đọc sách?
Nhà bên lấp ló ngọn đèn dầu.