Anh Châu ơi
Thôi thế là Anh sắp phải ra đi...

Anh ra đi đem theo bao dự định
Anh ra đi để lại bao dở dang
Giã biệt đời văn còn băn khoăn lớn
Chân trời vỏ đạn” chưa kịp làm
Máu thân anh biến thành máu trắng
Màu da y nến xanh xao
Trên giường bệnh
Anh ngồi xắp bằng tròn mải miết
Máu đổ trên trang viết vẫn hồng hào
Vẫn như những ngày nào
Anh gắn bó với cõi đời thân thiết
Sau nỗi đau nhân tình đầy da diết
Vẻ đẹp tâm hồn, trí tuệ cứ ngời lên...

Điều Anh tâm niệm ngày đêm
gắng viết, viết thật lòng và có ích
Vậy là Anh đã giữ vẹn rồi
Dẫu trọn đời Anh buồn khổ
Ra đi vui nhé, anh Châu ơi!


Đêm cuối năm 1988


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]