Thơ » Việt Nam » Trần » Nguyễn Trung Ngạn
Đăng bởi hongha83 vào 09/10/2011 02:10
決山月上放舟行,
萬頃蒼茫一望平。
商吹高帆上下,
潦初落水縱橫。
波光山色描無盡,
客思鄉心夢不成。
霧散江空天向曙,
菊樽酌罷茗鐺亨。
Quyết sơn nguyệt thượng phóng chu hành,
Vạn khoảnh thương mang nhất vọng bình.
Thương xuy cao phàm thượng hạ,
Lạo sơ lạc thuỷ tung hoành.
Ba quang sơn sắc miêu vô tận,
Khách tứ hương tâm mộng bất thành.
Vụ tán giang không thiên hướng thự,
Cúc tôn chước bãi mính sanh phanh.
Rú Quyết trăng lên thả thuyền đi
Muôn khoảnh mênh mang, trông phẳng bằng
Buôn xong các chiếc buồm giương cao, nhấp nhô
Lụt mới về, tràn khắp nơi (ngang dọc đều có)
Ánh lấp loé của sóng, màu xanh của núi vẽ, tả không hết được
Nỗi buồn đất khách, lòng nhớ quê nhà, ngủ không được
Sương mù tan, sông vắng, trời bắt đầu hửng sáng
Chén rượu cúc rót uống xong thì đem siêu trà ra nấu
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Trăng nhô Rú Quyết thả dong thuyền
Thẳng tắp mênh mang vạn dặm liền
Chợ vãn, buồm trương lố nhố
Lụt về, nước toả triền miên
Xanh non, loáng sóng màu khôn vẽ
Lạ quán, sầu quê giấc khó yên
Mù tản, sông im, trời hửng rạng
Rượu tàn, dẹp chén, nấu trà lên
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 08/11/2018 15:59
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 15/11/2019 10:40
Trăng lên Rú Quyết thả thuyền đi
Muôn khoảnh mênh mang trông phẳng lì.
Buồm dựng nhấp nhô xong buổi chợ,
Dọc ngang khắp chốn lụt tràn về.
Núi xanh sóng ánh khôn ghi hết,
Đất khách sầu quê khó ngủ nghê!
Sông vắng sương tan trời hửng sáng,
Uống xong rượu cúc trà liền thì.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 27/11/2019 09:41
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Trương Việt Linh ngày 25/02/2020 20:21
Thuyền dong Rú Quyết trăng lên
Mắt nhìn muôn khoảnh nối liền mênh mông
Chợ tan lố nhố buồm căng
Lụt về con nước phăng phăng khắp miền
Đất trời cảnh khó vẽ nên
Xứ người trằn trọc nỗi niềm cố hương
Mù tan sông lặng trời hồng
Uống xong chén cúc liền đun ấm trà