Bay. Ngót hai ngàn cây số
tôi nhớ những ga tàu tiếng trẻ bán hàng rong

tiếng trẻ hôm qua mà ngỡ từ xa lắc

Bay
trên những lo toan mặt đất
bay
trên những cơn mưa
bay
không thể mua bưởi đường Phúc Trạch
ai Hà Nội mong quà

em bán bưởi ga tàu dưới ấy ngóng tôi không?

Tám trăm ki-lô-mét giờ mà như không chuyển dịch
cô phục vụ phát trà và kẹo ngọt!
(mỗi tuần em mấy chuyến ở trên trời
tôi muốn hỏi ngại mình người mặt đất
thế là em mãi mãi chẳng quen tôi!)

Lại nhớ những ga tàu tiếng trẻ bán hàng rong
những đoạn văn xuôi đi tàu nhặt được
bay
đấy là THƠ tốc độ chống mặt
cho tôi tìm nhanh tới chốn tôi mong.