lên núi mà chơi leo mười cây số
ngồi trên quá khứ ba chàng cựu binh

Tường già huyên thuyên mối tình thời chiến
một cánh hoa rừng giờ còn xao xuyến

cây rừng phủ kín Ứng râu tìm gì
một mảnh đàn đá phủ hồn Trương Chi?

tôi nhớ chân đi mười năm không mỏi
mà sao đau nhừ mười cây leo núi!

chợt mưa ập tới ướt sũng ba chàng
nhìn về thành Huế một trời nắng chang...