Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Trọng Tạo » Em đàn bà (2008)
Đăng bởi nguyen trong tao vào 27/11/2007 04:44, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi nguyen trong tao vào 17/01/2009 03:44
Điên thật rồi sao một trắng đêm đường dài điện thoại
Ta lướt khướt say nhau say giọng nói đau buồn say đùa vui hờn giận
Say men tình chưng cất một trời yêu
Em đột nhập vào buồng ngủ của anh bằng giọng nói
Bằng hiện tại nỗi nhớ rớm lệ
Bằng khoái cảm không thành - hi vọng đắng cay
Anh đã nói những gì anh không nhớ nữa
Lời của anh còn trú ẩn tổng đài hay trú ẩn tim em
Xin tha thứ. Một trời sao ớn lạnh
Ôi giá em làm nghiêm em lại cười lấp lánh
Anh tan ra anh chui vào ống nói
Hiện bên em chiêm ngưỡng một dáng nằm
Trên salon tóc hoe vàng váy ngủ
Em trò chuyện em cười em mườn mượt mèo ngoan
Đâu biết mình đang điện thoại qua đêm…