Kính tặng các đồng đội tôi chiến đấu ở Hà Giang

Những cánh rừng hoa đỏ Mộc miên
bông trắng bay ngọn nguồn đất Việt
gieo thành dòng sông hoa đỏ
Mộc miên ơi cầu biên giới gửi lời gì?
Sông về xuôi xanh đến tận Hạc Trì
Ngã ba sông có những chùm hoa rất đỏ
Hoa mang tiếng người tiếng đá
Thở vào hồn châu thổ mấy ngàn năm
Núi im lìm và sông cứ rì rầm
Sóng ở cửa Ba Lạt có lời của núi
Có vồng ngực em lên rừng hái đùm sung chùm vả
Sương giăng Tây Côn Lĩnh xuôi về
Hoa Mộc miên như máu cắt ăn thề
Giọt đỏ lan vào lòng người Việt
Máu loang sông để mây bông trắng mướt
Gieo tình vào áo miền xuôi
Ơi Mộc miên biên ải xa xôi
Ai có qua cầu biên giới
Mùa xuân thắp đèn núi gọi
Ngọn sông hoa nhuộm máu dân mình
Mấy ngàn năm sông vẫn một dòng xanh
Mấy ngàn năm đá lên miền hoa đỏ
Hoa và núi máu cha ông mình đó
Bao đời đánh giặc bắc phương
Chúng tôi những người lính Hà Giang
Giữa trận đánh vẫn nâng cánh hoa dưới hai làn đạn lửa
Mộc miên ơi
Lửa và hoa đỏ
Thương thế màu quê màu tổ tiên mình.
Chúng tôi xung phong
Chúng tôi người người lớp lớp
Đá - núi - dẫu - thành - vôi
Ngọn nguồn con sông đất Việt
Nghiêng bên nào cũng thấy Mộc miên
Ơi những ngọn rừng vách đá chưa đặt tên
Xin cứ để tên hoa trên dòng Lô mà gọi
Xin cứ lấy hồn Vị Xuyên chung cho hương hồn đồng đội
Một mùa hoa đánh giặc giữ biên cương!


15/7/2016