Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Nguyễn Trãi » Ức Trai thi tập » Thơ tỏ ý chán nản và muốn về nghỉ
長天漠漠水悠悠,
黃落山河屬暮秋。
羨殺花邊雙白鳥,
人間累不到滄洲。
Trường thiên mạc mạc thuỷ du du,
Hoàng lạc sơn hà thuộc mộ thu.
Tiện sát hoa biên song bạch điểu,
Nhân gian luỵ bất đáo thương châu.
Trời rộng bát ngát, nước mênh mông,
Lá vàng rụng, nước non đã vào cuối thu.
Lòng mến bắt gặp đôi chim trắng bên hoa,
Luỵ nhân gian chẳng đến nơi cồn bãi này.
Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 16/04/2007 19:35
Bát ngát mênh mông trời lẫn nước
Lá vàng rơi báo hiệu tàn thu
Chim trắng bên hoa, nhìn những mến
Nơi xa này, tục luỵ còn ư?
Gửi bởi Vanachi ngày 03/09/2008 23:33
Bao la trời rộng nước mênh mang,
Thu muộn non sông thảy phủ vàng.
Thèm chết bên hoa chim trắng dỡn,
Bãi nhàn xa tục luỵ không vương.
Gửi bởi viet2604 ngày 21/09/2009 12:45
Câu 1 và câu 2 của bài này quá tuyệt.Cụ Nguyễn Trãi có 2 câu thơ tả mùa thu vào loại độc nhất vô nhị từ xưa đến nay, từ Trung Quốc đến Việt Nam
Gửi bởi PH@ ngày 19/03/2014 21:37
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi PH@ ngày 01/11/2017 09:24
Trời xa lặng lẽ nước mênh mang
Vàng trải non sông thu sắp tàn
Mê đắm bên hoa đôi hạc trắng
Bãi cồn chẳng vướng luỵ trần gian.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 19/10/2014 14:13
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi ngày 20/10/2014 00:16
Trời cao bát ngát nước mênh mông,
Sông núi tàn thu lá rụng vàng.
Hớn hở bên hoa đôi điểu trắng,
Chốn này đâu có lụy nhân gian.
Gửi bởi hongha83 ngày 16/06/2016 18:25
Trời xa man mác nước mông mênh,
Thu muộn vàng gieo khắp núi ghềnh.
Ao ước bên hoa đôi nhạn trắng,
Luỵ đời không gợn bến sông xanh.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 18/06/2018 14:24
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 08/09/2020 09:46
Trời bát ngát, nước mênh mang,
Cuối thu báo hiệu lá vàng rụng rơi.
Đôi chim thèm ngắm dỡn chơi,
Luỵ nhân gian chẳng đến nơi bãi này.