Càng một ngày càng ngặt đến thân,
Ắt vì số mệnh, ắt văn chương.
Người hiềm rằng cúc qua trùng cửu,
Kể hãy bằng quỳ hướng thái dương.
Chè thuở tiên thì mình ghín nước,
Cầm khỉ đàn khiến thiếp thiêu hương.
Non quê ngày nọ chiêm bao thấy,
Viên hạc chăng hờn lại những thương.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]