Ai trách hiềm cây, lại trách mình,
Vốn xưa một cỗi thác cùng cành.
Cành khô xếp bấy, nay nên củi,
Hột chín phơi chừ, rắp để bình.
Than lửa hoài chưng, thương vật nấu,
Củi thiêu tiếng khóc cảm thần linh.
Thế gian ai có thì cốc,
Mựa nữa cho khuây nghĩa đệ huynh.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]