Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thuỵ Kha » Không mùa (1994)
Tưởng nhớ Đào Cảng
Giờ ngồi trước vuông đất
trò chuyện như từng trò chuyện những ngày
mới thấy mình vừa mất
một cái gì sau cuộc rượu say
Đào Cảng thân yêu tao mắc lỗi với mày
tính lang bạt bắt tao trả giá
sao phút cuối cùng không bên nhau chút nữa
nhớ cái trưa mùa đông căn cắt thủ đô
Không phải nhiều người mắc bệnh tim to
có nhiều hình như ở những thằng nghệ sĩ
yêu thương quá nhân dân lam lũ
để riêng mình nghẹt thở trong tim
Tao đốt gửi mày "những giọt mưa đồng hành"
điều mày thích thế thôi thường nhật
chúng mình phải có thơ hay để cuộc đời gay gắt
dịu bớt đắng cay ngắn lại trông chờ
Hương cháy ngấm ngầm tao ngồi bơ vơ
nói lảm nhảm những gì không biết nữa
ba que hương gãy là mày về mừng rỡ
hay trách tao xin lỗi mày nhiều
Gấu quần cũng cháy hun như chuyện đùa trêu
mày hóm thế thường với người thân thiết
có khôn thiêng phù trợ tao viết tiếp
và những dòng thơ chảy mãi không thôi