Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thuỵ Kha » Không mùa (1994)
Đăng bởi hongha83 vào 20/03/2009 04:10
Tưởng nhớ Nguyễn Minh Châu
Ngày nào ta cũng đi qua tiếng khóc
Phố Phủ Doãn gặp gỡ bao đám tang
trước mất mát nỗi đau người khác
sao ta phải dửng dưng?
Và mọi người với ta cũng chẳng hơn
có lẽ bạn đường với đớn đau là cô độc
Và mỗi lần sau khi làm ngơ trước cảnh đời trái ngược
lại chỉ mình ta dằn vặt âm thầm
Hôm qua ngừng đập một trái tim nhà văn
lặng lẽ chết khi biết mình sẽ chết
ai bảo bây giờ không còn bi kịch
ta buồn đi như thể mưa bay
Bao người lính như anh dần khuất xa rồi
bệnh ung thư gậm nhấm từng số phận
chiến tranh còn di căn đeo đẳng
vết thương hồi nào nhức nhối nơi nao
Pốp, Rốc hộc lên òng ọc ti vi màu
cố cưỡng lại kiếp người yếu đuối
quả tim nhỏ của anh đập trong bóng tối
cũng là sương là khói một đời văn