Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thuỵ Kha
Đăng bởi Die Autumn vào 02/05/2009 21:13, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 02/05/2009 22:36
Em tạt vào anh một lạnh xuân
làm ấm lại con tim cỗi cằn và giá rét
rồi vội đi tan một cơn mơ đẹp
trống trải anh gió lùa
tháng giêng lạ kỳ Sài Gòn tuôn mưa
anh lủi thủi trong nước mắt trời khóc tân duyên vừa dứt
đến ngắn ngủi
đi tự nhiên
chẳng cách nào hiểu được
chẳng cách nào an ủi sầu thương
giai nhân ơi xin cứ lại lên đường
sau thoáng chốc tạt vào anh rong chơi một chút
đâu biết đã làm tuột rơi mong manh hạnh phúc
có khi một đời không lặp lại lần sau.