Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thuỵ Kha » Biệt trăm năm (2004) » Biệt dị nhân
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/09/2014 01:29
Bên tu viện mùa thu cây thay lá
lửa đống lá khô thắp sáng chiều tàn
họ đang ném từng mảnh mình xuống đất
khắp thân thể bông băng trắng toát
Quy Hoà xanh biển hát người
tôi thương hại ai hay ai đang thương tôi
Rơi rụng dần mình mất mình từng mảnh nhỏ
những người ấy có một Hàn Mặc Tử.