ở đây cà lên men như rượu
giọt nước mắm trong màu mật ong
trưa hừng nắng em nhìn dìu dịu
tôi nhớ ai ngọn gió chợt tanh nồng

thuyền nan san sát mặt sông
thoáng ghép lại một nỗi đau Phan Thiết
xe đò lướt bụi phả về ảo giác
đâu người xưa nghiêng xuống cánh phượng hoàng

đâu lầu ông Hoàng câu thơ còn ngân
cái bóng dáng mảnh trăng hư ảnh
khiến Phan Thiết phút chốc thành lưu luyến
những túi mực khô reo múa xung quanh

cửa biển hình cánh cung thị xã khép vào mình
tiếng gào gọi tiếng kêu thương thi sĩ
nếu câu thơ cũng lên men như cá
Phan Thiết ơi! ôi trời ôi! mặn mãi ở đầu môi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]