Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thuỵ Kha » Biệt trăm năm (2004) » Biệt thời truân
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/09/2014 02:33
Mây vẫn bay và trời vẫn cao
giữa Trường Sơn anh nhớ em phát khóc
vẫn A Lưới, A Sầu, suối nguồn A Sáp
mà không sao thấy được dáng em
Vẫn sông nước cầm hơi chúng mình
sao không phải là anh mà là em bạc mệnh
Thuốc độc nhiễm suốt đại ngàn đi hận
những người lính vẫn chết vì chiến tranh sau chiến tranh
Không còn thấy chết đứng cánh rừng
nhưng cũng không còn trên đời em cười nói
Bản làng dọc đường mọc lên A Lưới
màu xanh màu xanh xoá sạch hố bom
Ngỡ như hồn em trong mây lẩn quất vui buồn
trong ngõ sắn phơi rưng rưng no ấm
Đã hi sinh và đã dâng hiến
như là không như cỏ như cây
Thì còn tiếc gì không dâng nốt hôm nay
đến cạn kiệt và biết mình hạnh phúc
Mây vẫn bay như không hề thuốc độc
mây vẫn bay như không hề đạn bom
Mây vẫn bay như thế
mây vẫn bay...