Sao không toả xanh nữa bàng
mùa đông hết rồi mà còn trơ trụi
để mùa xuân cứ dè dặt tơ non
dọc hàng bàng hè phố
cây tốt tươi xen cây thôi nảy lá
sống chết diễn ra bên nhau âm thầm

Hôm qua tôi giật mình
Chợt nhìn bạn muối tiêu mái tóc
Xa thật rồi ư! thời vô tư trận mạc
Đã nói được gì nung nấu tháng năm
Tuổi tác bắt đầu nhắc
Trong nắng, chiều đang tan

Số phận đi trên sợi dây thời gian
Chênh vênh lắm nên thường khi chậm muộn
Cây khẳng khô xoè tay giữa trời xanh
Cố tạc lại cuộc đời mình từng sống
Sợi tóc bay bay vương làn khói trắng
Tiếc một đời ngọn lửa cháy không nguôi

Tất cả như đang trầm tĩnh kề cùng tôi
Không còn ngây thơ dáng cây mầu tóc
Mùa xuân nữa tự bao giờ thân thuộc
Sao hôm nay biêng biếc lạ lùng
Trong lời trải từng sợi đen đã bạc
Cái mầu xanh đã tắt bên đường
Trên đoạn dây thời gian cuối cùng
Thường ngăn đi đột ngột
Phải bước từ từ không thể nào chạy được
Mầu tóc dáng cây giục sống hết lòng
Hãy người hơn trước từng thử thách
Hãy tươi xuân như em.


Xuân 1991

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]