Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thuỵ Kha » Biệt trăm năm (2004) » Biệt vãng xứ
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/09/2014 02:12
Tặng Triệu Nguyễn
Đi một xe về đi một xe
khoảng không đổi là khoảng không bè bạn
núi Hàm cao đứng góc nào cũng tận
nép dưới chân nhà bạn chẳng dễ tìm
Vịnh khép lại xanh than thở bụi đen
vườn rau lang như...
hái nắm ngọn non luộc rồi xào thơm phức
mùi tỏi hăng thoảng một thoáng buồn
có gì giống con tàu mãi ghìm neo chăng còn được lênh đênh
có gì giống chim kêu trong lồng da diết
cá dung xương làm ăng-ten cao tít
ti-vi vẫn mất hình lạo xạo toàn muỗi bay
những pho sách ẩm qua tháng ngày
vò rượu ngâm bao năm bụi bặm
tri kỷ dễ gì câu thơ ma ám
bỗng trưa nay chợt ngả nghiêng say
không có chiều cao nào chặn nổi trời mây
chia sẻ đột ngột trào vút lên tận đấy
chẳng cần than cũng tự mình bừng cháy
những nói cười cuống quýt tái tê
đi một xe về đi một xe
khoảng không đổi là Hạ Long bè bạn.