Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thuỵ Kha » Biệt trăm năm (2004) » Biệt thời truân
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/09/2014 02:37
Tự bóc mình như bóc tờ lịch cuối cùng
có một khoảnh khắc tên là tự do
con yến may thoát khỏi lồng
nó đang cố hoà màu vàng của mình vào màu đàn sẻ non
bằng cách hoà giọng hót
nhưng cái vẻ đẹp vừa thoát khỏi tù ngục
cái nghệ thuật vừa được tự do
chẳng thể nào giấu được non tơ
ngày đầu năm
đặc quánh khắc giao thừa
trái đất từ cô gọn
bằng một màn hình tivi
dường như ai cũng gắng thoát khỏi thời gian cũ
bằng cách riêng của mình
con gái tôi cũng vậy
mười bảy tuổi ra đường đêm cuối năm
lẫn vào đám đông tưởng chừng không tách nổi
lại lặng lẽ trở về nhà một minh flúc một giờ khuya
bình minh mới đang liếm dần đêm cũ
tôi cũng định vụt chạy sang ngay
nhưng không hiểu sao cứ dại khờ quay đầu lại
nhận vào ngực mũi tên
cái nhìn xuyên thế kỷ.