Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thuỵ Kha » Không mùa (1994)
Tưởng nhớ Trạng Trình
Chiều lầu ngầu xẫm Trung Am
Ngôi đền Lý Học An Nam lặng lờ
Thoáng trong hương khói toả mờ
Trạng Trình như ở cõi mơ hiện về
Quán Trung Tân một chở che
Bạch Vân Am giọng thơ mê trăng ngà
Tấm lòng lo trước nước nhà
Thế kỷ qua đến tuổi già chưa nguôi
Người sinh để hiểu chữ "thời"
Bao loạn lạc xót thương đời lê dân
Trước muôn cuồng vọng quyền thần
Những lời khuyên nhủ an dần non sông
Vượt lên ganh ghét chất chồng
Vượt lên mọi cản ngăn trong cung đình
Áo bào rũ bỏ nhẹ tênh
Quê hương là bến lênh đênh là đời
"Bao giờ Tiên Lãng xẻ đôi
Sông Hàn nối lại thì tôi lại về"
Sấm truyền như nước nguồn khe
Theo thời gian chảy tràn trề đại dương
Người như đang bước trên đường
Năm trăm năm biết mấy phương thăng trầm
Hồn bay thoảng gió thì thầm
Chiều non tơ lại từng mầm cây xưa