Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thuỵ Kha
Nhớ Thâm Tâm
Chiều ba mươi tết đường Năm
Thênh thang hơn khoảng thênh thang ngày thường
Chuyến xe năm cũ lên đường
Tôi đi trong nỗi nhớ thương quê nhà
Hàng cây gần, hàng cây qua
Bâng khuâng khói toả mái nhà ven sông
Tiếng ai gọi giữa cánh đồng
Hay người xưa gọi giữa chừng không gian
Nhớ "Chiều mưa đường số Năm"
Người anh ấy với thơ nằm nơi nao
Bỗng đâu buông xuống thì thào
Màn mưa ướt một khoảng xao xuyến trời
Phải thơ anh thấm vào tôi
Phải đời anh hát thành lời mùa xuân
Chiều ba mươi tết tần ngần
Qua đường Năm, nhớ những vần tài hoa
Chiều ba mươi tết dần xa
Anh về trong mắt mẹ già cùng tôi