Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thuỵ Kha » Biệt trăm năm (2004) » Biệt dị nhân
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/09/2014 01:33
Ba năm nồng nàn mười bảy năm vắng cách
Cố nhân ơi! anh chờ phút giây này
hai mươi năm thật dài
mà ngắn trong chốc lát
bản án tử hình cuộc tình đầu đã đọc
thực lòng cả hai ta ai muốn thế đâu
gặp lại nhau vĩnh viễn xa nhau
vĩnh viễn thành người dưng, khách lạ
*
ta tạt vào vòm lá
có gì buồn hơn mùa hè
tiếng ve
tiếng xì hơi quả bóng tròn trái đất
tiếng mưa ngập lối đi
ta nhìn nhau lặng ngắt
như chưa hề quen như chưa hề yêu
ta nhìn nhau đau lâu
không ai nỡ lật ra dẫu một trang kỷ niệm
sợ xót xa như muối xát như bào
làm sao còn lãng mạn
Em cuống cuồng chạy chợ ngược xuôi
anh cũng chẳng khác chi lưng cúi gập vào đời
mỗi người bị cuốn đi trong vòng quay cuồn cuộn
mấy mộng mị cũng dần dần rơi rụng
ráo hoảnh rồi những giọt tình xưa
ráo hoảnh chẳng còn tiếc thương gì nữa
*
thôi vĩnh biệt người tình đầu nức nở
biết làm sao cố nhân?
chia tay nhau cuộc tình chầm chậm chui đầu vào thòng lọng
cuộc sống ngặt nghèo là người thi hành án
hai mươi năm khắc khoải chờ thương...