Bỏ lại mây sau lưng đến với mây trước mặt
Ban Mê, chiều trở lại gió lồng

từ ký ức xưa mây khép lửa nồng
cô đọng khối tượng đài ngã sáu
sao qua vãngcứ thì thầm mách bảo
em ngủ yên nơi những sóng đồi

bụi đỏ bao nhiêu năm không xoá được bóng người
nhà thờ nhọn chẳng rách mây thần thoại
mây thuở ấy mây bây giờ kết lại
cao cao xanh vạm vỡ ngực Đam San

giọt cà phê đặc quánh gót phong trần
chinh chiêng cứ bập bùng tình Xinh Nhã
chiều trở lại, em ơi! tôi cứ ngỡ
ly rượu đầu tôi uống ở Ban Mê...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]