Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thuỵ Kha » Biệt trăm năm (2004) » Biệt thời truân
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/09/2014 02:26
Cơn gió sớm cuối đông cuốn vội
tiếng tàu bay tắt lịm nửa đêm
hoà bình về hay mùa xuân tới
cảm giác cuối cùng hay cảm giác đầu tiên
anh lính xuyên đường làng
nghe hàng dương lay lắc
tiếng xe trôi rộn ràng
hay chính lòng anh hát
vẫn nắng xuân trời cao bát ngát
mà sao như ấm áp hơn
vẫn em của hôm qua tất bật
mắt bồ câu như muốn bay nhanh
cả đàn bồ câu nữa
lẫm chẫm đôi chân loanh quanh vạt cỏ
cái mỏ mổ hạt sương
anh lính xoè tay đón con chim nhỏ
hơi ấm hoà bình phả vào tay anh
rồi bàn tay mở
con chim tự do vỗ cánh bay cao
đôi cánh trắng chớp bình minh rực đỏ
nơi anh đứng là nơi chim ở
đỡ tổ chim nửa vỏ quả bom bi
chiến tranh đã quỳ nâng hoà bình lên đó
đất quanh hố bom rau đã xanh non
ở đát lửa chuyện sống đâu có lạ
nhưng dẫu quen vẫn muốn ngắm lâu lâu
ngày hoà bình đầu tiên về nơi tàu phá
lại bay lên rồi ở đấy cánh chim câu.