Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thuỵ Kha » Không mùa (1994)
Tưởng nhớ Hàn Mặc Tử
Người ấy đến rất say
từ cao trời bay xuống
một vầng trăng tròn đầy
ngôi sao nào sáng muộn
người ấy đến rất dại
từ sâu rừng chạy ra
một làn hương thơm ngát
tiếng hú nào hoang vu
người ấy đến rất nhớ
từ xa biển dạt về
một ngọn sóng mới vỡ
con thuyền nào khuất đi
người ấy đến rất thương
từ đất đen đứng dậy
một ngọn núi vô cùng
mùa xuân đang chín lại
người ấy đến rất thơ
cạn cùng tôi ly nữa
trong chuyếnh choáng trong mơ
tôi gọi: Hàn Mặc Tử