Rồi cũng đến lúc phải đi
Chứ ở lại thì
Cũng khổ
Rồi mình cũng phải bỏ nhau lần nữa
Mà lần này là bỏ thật, bỏ luôn.
Vẫn hiểu mình phải khi nắm khi buông
Vì người đó cũng lúc buông, lúc nắm
Nhưng vẫn cứ có điều gì buồn lắm
Như sớm mai thức đậy đã mùa đông.
Đừng hỏi hoài rằng có đớn đau không
Dẫu ta chẳng phải là người ở lại
Người ở lại luôn là người bị hại
Kệ kẻ đi cũng nát hết trong lòng.
Nhưng ta vẫn sẽ đi mà
Ta vẫn
Tình yêu nào qua nổi được trăm năm.
Rồi ta cũng sẽ quên mà thanh thản
Dẫu đôi khi còn tha thiết âm thầm.

Đôi khi hỏi, thực chỉ mong đừng đáp
Ta rõ rồi, lòng cũng trải bao phen
Nhưng chén đắng phũ phàng và quên lãng
Cạn nhiều lần mà sao vẫn chưa quen
Có ngờ đâu tất cả buồn sầu của thế gian
Một chiều nọ nhè đầu mình mà đổ xuống
Thôi,
Đi uống.
Ái tình là một trò ngu
Nào em, nhất chín nhì bù, chơi không?

Chửi thề chẳng phải trò vui
Chửi thề là để mình thôi cực lòng.

Điều từng có hôm qua
Hôm nay bỗng
Như chưa từng hiện hữu
Có những lúc ngỡ đớn đau đã đủ
Ta đánh liều chơi một trận đảo điên
Người là quả báo nhỡn tiền.

Chừ bốn phía đã quá chừng giông gió
Mình bên nhau xin giữ dạ khoan dung
Hứa đi, trước lúc nổi khùng
Thì suy ngẫm chuyện coi chừng mất nhau.

Người không sao
Ta không sao
Nỗi buồn sâu hoắm thế nào cũng qua.

Tay trơn trắng có lẽ vì ta dở
Ta thương người mà có được người đâu
Giờ chỉ còn một khối tim mòn vẹt
Đã quá nhiều gió vội với mưa mau.

Quá buồn thì phải làm sao
Hay là đi kiếm chỗ nào khóc chơi?

Ta lạy người, hãy quên ta
Tìm đường khác mà đi
Ở đây sóng gió bất kỳ…


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]