Rốt cuộc rồi chúng ta cũng chỉ sượt qua nhau
Một chéo áo chạm hờ cũng ngỡ là đũa thần số phận
Một cái nắm tay vô tình cũng gieo nhiều day dứt
Một ánh mắt buồn bã nhất thời cũng ngỡ rằng người bảo đừng đi
Mà ở lại thì có ích gì
Người nào có thể cùng ta đi đếncuối chân trời
Những giấc mơ không chung sao đủ nuôi hai đứa
Người nào có thể cùng ta trú vào sau cánh cửa.
Nghe mưa rơi bão giật phía ngoài kia
Người nào có thể cùng ta ngồi trông hướng sông trôi
Và nói cả những điều chưa định nói…


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]