Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thiên Ngân » Mình phải sống như mùa hè năm ấy (2012) » Phần 1: Đôi dòng
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/04/2018 20:43
Có những chiều chỉ muốn
gục đầu vào lòng mẹ khóc cho vơi
cơn tức thở nén hoài
Có những chiều muốn đổ xăng đốt nhà,
muốn nhổ cây trong chậu,
muốn đổ con cá tra khỏi hồ,
muốn lật tung những hóc hang
của lòng mình
để kiếm coi chỗ nào đang đau
Có những chiều chỉ muốn lên núi
ngồi một mình,
nhưng sợ chảy nước mắt
vì nhìn thấy dáng người năm cũ
Có những chiều muốn đi biệt tích,
muốn ngủ hoài không dậy,
muốn chìm luôn vào ánh tà dương
đương tắt thoi thóp bên trời
Lòng không tan nát vì đau
mà vì sợ mình quên,
sợ mình bớt yêu đi,
sợ lòng mình chai mòn
vì những thử thách củn mẳn,
vì những lời vô ý
vì những suy nghĩ thoáng qua
Sợ tình yêu chết trước khi kịp đơm hoa,
sợ con ong rút ruột
khi còn chưa kịp chích vào đối thủ
Như con thú cùng đường tự nín thở
ngừng hơi, cắn chặt môi,
nhìn xoáy, nói từng từ
VẬY - LÀ - QUÁ - ĐỦ!