Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thiên Ngân » Lạ lùng sao, đớn đau này (2013)
Đăng bởi hảo liễu vào 13/05/2019 00:12
Em xin lỗi đã làm anh chán ngán
Bởi những lời ca thán chẳng vì đâu
Tại sao lá thu thì vàng còn cà phê lại nâu
Sao trên phim anh đó không yêu cô này mà lại mê cô khác.
Em xin lỗi đã làm anh kinh ngạc
Khi có thể buồn khổ vì hàng trăm chuyện nhảm nhí mỗi ngày
Em biết rồi anh không phải là một cái cây
Há mồm chờ tưới tắm bằng nước mắt
Em xin lỗi đã đeo anh cứng ngắc
Chẳng để cho anh chút khoảng trống một mình
Em xin lỗi vì đã cho tất-cả-những-thứ-khác-em đều chỉ là linh tinh
Em xin lỗi đã nhảy xổ vào cả giấc mơ anh mỗi đêm
Biến nó thành ác mộng
Em xin lỗi đã hỏi anh hàng trăm câu ngu ngốc
Ai là người anh yêu nhất từ trước tới giờ?
Bài thơ này anh viết cho em nào?
Đừng có đổ thừa cơn mưa
Anh có sẽ yêu em cả khi em già em xấu?
Em xin lỗi vì đã trở thành một người yêu suốt ngày đau đáu
Cứ chờ anh thút thít ở xó nhà
Đã dằn vặt anh mỗi chuyến đi xa
Quyết không để anh có phút nào vui vầy bên kẻ này kẻ khác.
Em xin lỗi vì không cam tâm làm bông hoa nhánh lá
Chẳng tính chuyện nay mai, cứ vô lo cùng bươm bướm vui vầy
Xin lỗi vì em chỉ suốt ngày toan tính
Làm kiểu gì để trói buộc anh đây.
Em xin lỗi vì mình chẳng khác gì một cây tầm gửi
Đặt lẽ sống của mình lên một kẻ khác mình.
Nhưng anh biết không những nụ hồng kiêu hãnh tươi xinh
Chỉ mọc ở vườn nhà kẻ khác.
Phải mà có được quyền hành
Chắc em bắn hết những thằng Sở Khanh
Chỉ chừa lại mỗi mình anh!