Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thanh Mừng
Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 29/06/2009 23:12
Một Thăng Long một Đồ Bàn
một hương lửa ấy một than tro này
một mùi vương đế ngất ngây
một phiêu du trắng mây bay cuối trời
Thánh nhân im lặng mỉm cười
nụ cười sông bể toả lời vô biên
còn tôi giọt nước huyên thuyên
văn chương róc rách dại điên cát bùn
Một vàng son một dế giun
người vay thiên sứ kẻ hùn sa tăng
tôi ôm rượu hú gọi trăng
nhờ trăng rót xuống vĩnh hằng làm tin