Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thanh Mừng
Đăng bởi Kim Diệu Hương vào 18/02/2008 00:48
Rằng từ sỏi đá sim mua
Mẹ tôi đã xếp nắng mưa thành làng
Củ gừng ngậm một đa mang
Vùi vào trăng khuyết trăng tàn mà cay
Tôi cầm gió cộ sương gầy
Hỏi bao muối mặn vun đầy trăm năm
Giếng nguồn thành cả rượu tăm
Mặt người thương mến hóa rằm trong nhau
Tôi nâng giọng nói nặng sâu
Tiếng thô tiếng mộc nên châu nên trầm
Ơ nơi vắng cách nhân sâm
Sắn khoai đĩnh đạc tri âm với trời